Ngày xưa, Ngô Quyền đã dùng trí thông minh của mình với những vũ khí thô sơ vùi chôn quân thù dưới dòng sông Bạch Đằng. Thời bình, dòng sông quê hương lại hiền hòa, chở đầy phù sa tô đẹp cho ruộng lúa, đồng quê, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân loại. Có nhiều nhà văn nhà thơ đã dùng ngòi bút sắc bén của mình hết lời ca ngợi nét đẹp và lợi ích của con sông quê hương: “Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn…”
Thật vậy, con người không thể sống thiếu dòng sông quê hương, nhất là vùng đồng bằng Nam bộ, từ bao đời nay giao thông đường thủy vẫn là đường giao thông chiến lược, chủ yếu. Đại đa số người dân Nam bộ đến nay vẫn còn dùng nguồn nước sinh hoạt từ nước sông.
Điều đáng chê trách ở đây là mỗi khi có dịch bệnh gia súc gia cầm, người ta lại thấy đâu đó xuất hiện những xác chết động vật lềnh bềnh thả trôi sông của những kẻ không có văn hóa, làm mất đi vẻ đẹp hiền hòa của con sông quê hương, gây ô nhiễm nặng nề môi trường và nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân. Chúng ta thừa hiểu rằng trong xác chết động vật mắc bệnh truyền nhiễm có biết bao nhiêu vi khuẩn, vi rút khi phân hủy sẽ đào thải vào môi trường sống vô số mầm bệnh có thể lây lan dịch bệnh cho gia súc gia cầm, có khi còn ảnh hưởng và đe dọa trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng con người nữa. Môi trường nói chung và môi trường nước đã và đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho chúng ta phải làm gì để bảo vệ nó. Bảo vệ tốt nguồn nước sinh hoạt chính là bảo vệ môi trường sống, góp phần làm cho môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp là trách nhiệm và là nghĩa vụ của mỗi người chúng ta.
Một câu hỏi được đặt ra là hiện nay chúng ta đang phát động những phong trào xanh, sạch, đẹp, cơ quan văn minh, gia đình văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa….Vậy tại sao chúng ta chưa có cách nào để xử lý những hành vi thiếu văn hóa như việc “vứt xác chết động vật mắc bệnh truyền nhiễm xuống dòng sông, gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường sống”?
Phải chăng công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cộng đồng của chúng ta nhiều nơi, nhiều lúc chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy đã đến lúc công tác giáo dục ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm cần phải được các cấp các ngành và chính quyền địa phương thực sự quan tâm để mọi người, mọi nhà hưởng ứng chấp hành.
Đồng thời những hành vi thiếu văn hóa, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Có như vậy chúng ta mới giữ gìn được môi trường sống trong sạch, góp phần tô đẹp cho cho những dòng sông quê hương.